Dì Dung lắng nghe kỹ những lời kể của Hà. Nghe xong, bà mất hẳn sự tự tin như thường lệ, và chợt kêu lên: - Vậy là đúng rồi! Bà Lệ ngạc nhiên: - Dì nói đúng chuyện gì? Quay sang Hà, dì nói mà giọng còn hơi run: - Đêm qua và mấy đêm trước, đêm nào dì cũng chiêm bao thấy có một đứa con gái với cái đầu trọc lóc, cứ gào khóc, đòi dì phải trả lại tóc cho nó! Ngọc Hà tái mặt: - Tóc gì? - Dì cũng đâu có biết. Chỉ thấy con nhỏ đẹp lắm, nhưng da mặt xanh xao, cái đầu không có tóc lại nham nhở còn hơn cái đầu con bữa trước! Lần nào trong mơ nó cũng khóc và đòi lại tóc, mà dì đâu nhớ ra có thể là mớ tóc mà dì đã cho con! - Sao bữa trước dì nói đây là tóc mua từ tiệm, có giấy chứng nhận? - Thì đó, dì đã cho con coi giấy chứng nhận hẳn hoi. Mà cái này là của ông hiệu trưởng trường Tây cho dì... Nói tới đây, bỗng bà kêu lên: - Đúng rồi, ông ta! - Dì nói ông nào? - Ông Henri, hiệu trưởng... - Người cho dì mớ tóc? Dì Dung hơi ngại khi nói ra: - Ông ấy nghỉ hưu lâu rồi, hiện sống ở Sài Gòn... Vừa rồi dì nghe tin ông ấy bị tố cáo một chuyện động trời lắm, dì không tin, nhưng người ta lại quả quyết chuyện ấy có thật! Hà tò mò: - Chuyện gì vậy dì? - Cưỡng bức một cô gái nhỏ hơn ông